Project 365 - GARDEN OF MEMORY

Kỷ niệm là gì?

- Nếu là hình ảnh, hãy cho nó vào 1 cuốn album và cất giữ cẩn thận..

- Nếu là một câu chuyện, hãy viết vào nhật ký để sau này có thể đọc lại..

- Nếu là một món đồ, hãy cất vào một nơi dễ nhớ để tìm..

Ngày xưa mình từng nói với một người bạn là có rất nhiều cách để lưu giữ kỷ niệm, nhưng cách tốt nhất là lưu trữ chúng trong bộ não của mình..

Con người ta khi già thường có xu hướng nhớ tới những chuyện cũ, đôi khi chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt nào đó trong cuộc sống hoặc một cảm xúc mà lúc xưa không cảm nhận được, thật lòng cũng có một vài chuyện cảm thấy hơi ân hận, cũng muốn quay lại để làm khác đi nhưng không được..

Có lẽ sử dụng một chiếc máy ảnh thì việc hồi tưởng sẽ dễ dàng hơn một chút..


---------------------------------------------------------

Các người bạn bóng rổ, trong hình vẫn còn thiếu vài đứa hay chơi chung


Khai hộp đôi giày bóng rổ giá rẻ nào :D


Thử máy ảnh


Selfie mặt bánh bao, lúc này hơi mập so với lúc để tóc dài - Tuy hơi mập nhưng dễ thương hơn xưa nhiều :D


Khẩu phần ăn lúc nào cũng gấp đôi người thường, lúc này mình đang stress nên ăn cực nhiều, mình tin khi buồn mà đi ăn là sẽ ăn nổi buồn vào bụng luôn, cân nặng của mình lúc này gần 100kg ( ̄▽ ̄)


Lâu quá rồi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhanh thật..


Đám cưới miền Tây -  Nhóm họ tới khuya, lúc này uống bia lạnh quá chuyển qua rượu đế cho ấm, tới sáng hầu như ai cũng xỉn nhưng vẫn đi bưng quả cho thằng bạn - Ám ảnh với kiểu nhậu dưới miền Tây, dù sao cũng có thêm 1 góc nhìn nữa trong cuộc sống - Người miền Tây rất hiếu khách


Hồi tưởng lại vẻ đẹp trai lúc xưa, trong hình có 1 người bạn sau này bị tâm thần do áp lực cuộc sống


Một góc nhìn khác về cuộc sống - Ngày xưa mình từng không thích các bạn làm kinh doanh vì họ có vẻ quá phông bạt nhưng sau này có cơ duyên gặp được nhiều người bạn thú vị thì quan điểm của mình đã thay đổi, đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn du lịch - Sau này nếu về hưu mình cũng muốn mở một cái khách sạn nhỏ nhỏ


Con điện thoại thích nhất ngày xưa, BB9900 quá đẹp, thời sinh viên chỉ biết ước, sau này xài rồi bán lại nhưng vẫn còn thấy hơi tiếc


Tranh thủ làm bửa tiệc với anh em trước khi thành phố bị phong tỏa


Hồi tưởng lại vẻ đẹp trai lúc xưa phần 2, trong hình sau này có 1 đứa bạn thay đổi giới tính


Con hẻm nhỏ của những cư dân nghèo Sài Gòn - Buổi tối ở đây rất yên tĩnh, sự bình yên đặc trưng của những khu phố lâu đời ở Sài Gòn


Con mèo dễ thương này đã ở đây được 4 năm, nó làm chủ khu phố, thường xuyên nằm giữa đường không cho xe qua lại


Tranh thủ lúc dịch bệnh được wfh đi xem đất một mình, ông áo hồng là cò đất tại địa phương, tên Tùng khá dễ thương, nhìn bề ngoài có vẻ hơi khắc khổ và xạo xạo :D


Phà Bình Khánh - Đường cao tốc nối Cần Giờ với miền Tây lúc này chưa xong, cây cầu vẫn chưa hợp long


Thứ mà ta có thể cầm lên được mà không thể buông xuống được không phải là tình yêu mà là đôi đũa (# ̄0 ̄)


Qua lời giới thiệu của người bạn biết được kênh của thằng Tân mập chuyên kể chuyện ma, dĩ nhiên là nó xạo ke rồi nhưng tối nghe nó nói xàm xàm cũng đỡ buồn :D


Làm gì trong những ngày ế? Điều quan trọng nhất là không được rối, không được hoảng lọan, cần phải bình tĩnh, tập trung, suy nghĩ về người mình thích, phân tích về các điềm mạnh - điểm yếu của bản thân và đối thủ cạnh tranh, một cách để vượt qua cơn ế trong tiềm thức là nên đi chơi..


Đơn hàng sĩ đầu tiên là cho một trung tâm âm nhạc dạy piano ở quận 7


Đi uống cafe với mama và bé Thỏ


Ninja lead tương lai


Nhậu suốt đêm với bé chuột - Thứ tự xuất hiện của một ai đó trong cuộc đời thực sự rất quan trọng, người cùng bạn uống rượu thì không thể đưa bạn về nhà


Bến phà Bình Khánh về đêm - Mục đích lần này không phải đi chơi mà khảo sát tình hình an ninh khu đất sắp mua - Phà chạy nguyên đêm nhưng sau 10 giờ khuya thì cách 1.5 tiếng mới có một chuyến phà khởi hành vì nhu cầu qua sông giác này không nhiều


Khảo sát thành công - Gom hết tiền để dành mua cuốn sổ in hình cái trống đồng - Tài sản đầu tiên tích lũy được - Lúc này giá trị cuốn sổ này khá cao và có người hỏi mua nhưng mình không bán, cuối tuần mình về đây làm nông dân, kiếm niềm vui với sông nước


Tự đi làm giấy tờ từ công chứng tới hợp thức hóa tài sản ở phòng tài nguyên môi trường - Biết được nhiều điều trong lĩnh vực hành là chính, rất phiền phức nếu không thông qua môi giới thì đi lên xuống ít nhất 3 lần


Gái đẹp thăm phòng \( ̄▽ ̄)/




Lâu rồi mới trở về Bình Dương - Đi cả ngày hết tỉnh Bình Dương, ăn bửa cơm công nhân và cảm nhận không khí ngày xưa - Tỉnh Bình Dương là tỉnh công nghiệp nên đi đâu cũng gặp nhà máy và công nhân, tuy nhiều kỷ niệm nhưng mình không phù hợp ở đây, không thể sống ở đây được


Bệnh cúm covid 19 làm mất vị giác làm không ăn uống gì được hết


Body sau dịch bệnh có vẻ được cải thiện


Nếu một người làm việc tới 5h chiều mà họ vẫn không vui lắm thì có nghĩa là họ phải làm tới 8h tối - Không khí làm về trễ đi ăn cơm quán khá thú vị, quán này ăn ngon sẽ ghé lại trong tương lai gần 


Tranh thủ đi thăm đất sẵn xuống kênh bắt vài con cá nướng ăn - khu này hiện tại đã trồng nhiều cột điện và đã có đường ống nước thủy cục, mình đánh giá vùng này sẽ trở thành khu dân cư trong nay mai


Chủ đất kế bên có vẻ không đồng tình lắm với bên địa chính khi họ xác định ranh đất - Ổng nhổ hết 3 cây cọc cắm mốc chia ranh rất của mình, còn cây cọc chính bằng bê tông thứ 4 không nhổ được chứ nhổ được ổng nhổ mẹ nó luôn rồi - Thật tình đất thành phố có tọa độ hết rồi nên mình không lo nhưng chắc bửa nào phải mời tay này đi nhậu rồi lựa lời nói cho ổng hiểu - Tay này hơi khó chịu chứ cũng tốt tính lắm, chỉ là đất đai bây giờ có giá trị quá nên mới dễ sinh mâu thuẫn thôi

Đại dịch Covid công ty ở nhà còn mình thì đi làm tới tận tối khuya, qua Đại Học Y Dược để kiểm tra máy đi về thì gặp cơn mưa bất chợt, lúc này đường rất vắng vì đại dịch không ai ra đường - Sếp mình quản lý không được tốt, mình phải làm gánh những việc cho những người ở nhà nhưng không được ghi nhận, lúc này chắc mọi người đang êm ấm trong chăn còn mình thì mặc áo mưa không kịp - Thật sự là 1 kỷ niệm không đẹp và khó quên lúc đại dịch :/


Cậu 6 làm vườn bị rắn cắn - vào bệnh viện thăm thấy nguyên dãy xác ướp của các bé, ai kêu đụng vào con người chi để giờ nằm trong lọ làm mẫu vật hết


Hãy quý trọng người chủ động gọi điện, nhắn tin cho bạn, bởi vì không ai lại ăn no rảnh rỗi đến mức dông dài cùng người mình không quan tâm


Sau bao nhiêu năm giờ mới nhận ra tui bây giờ và bà 5 năm trước có gương mặt bánh bao giống nhau, tuy không đẹp nhưng rất đặc biệt ^^ - Hình như đây là tấm hình duy nhất mà chúng ta chụp chung với nhau - Lần này bà Bèo đi trước tui 1 bước, tui sẽ theo sau, bà là lý do có cái blog này á, luôn thương bà


Hậu Covid, giờ mỗi lần chơi thể thao thở như cún con mới đẻ, giấc mơ NBA ngày một xa (× _ ×)


Chúng ta có thể yêu một cách đơn giản nhưng đừng yêu một cách tùy tiện!


Nghĩ lễ mình đi ăn với cô bạn - Nhà hàng này nằm giữa khu Phú Mỹ Hưng nhưng lại mang phong cách đồng quê - Đồ ăn và giá cả ở đây cũng tạm được, không xuất sắc lắm - Chắc sẽ lâu mới ghé lại vì mình khá ngại đi xuồng qua sông


Mình rất sợ ăn cá, không bao giờ ra ngoài mà mình ăn các món về cá, nhưng bánh canh cá lóc chổ này là ngoại lệ, bánh canh cá lóc Vũng Tàu 


Ngày lễ lại một mình rong ruổi đi đây đi đó, đường vắng và tối quá nên chạy xe 1 mình đôi lúc cũng hơi ngán, chắc tại mình chạy tối quen rồi nên cũng không phải vấn đề lớn lắm - Cảm giác tuy hơi đơn độc nhưng lại rất tự do, có điều lang thang một mình hoài cũng hơi chán - Qua khúc đường rừng, ở phía đầu thị trấn có 1 quán cafe khá đẹp, văn minh loài người lại xuất hiện


Buổi sáng tuột mood, chán quá xin nghỉ việc 1 ngày, rãnh rỗi vào tu viện Don Bosco dưới Bến Cát chơi bóng rổ - Đạo công giáo có 1 cái hay là có rất nhiều môn năng khiếu dạy cho mọi người, giúp trẻ em có thể phát triển toàn diện, àh mình không theo đạo nhưng vẫn có thể lên đây sinh hoạt và mình biết ơn vì điều đó - Máy bán nước ở đây giá siêu rẻ nhiều người ở ngoài vào mua, chắc được tu viện trợ giá - không khí ở đây bình yên không xô bồ như ở ngoài


Buổi chiều một mình trong thư viện tự nhiên suy nghĩ đến chuyện hết duyên là như thế nào - Có thể là hai người thương nhau nhưng trong cùng một thư viện lại lướt qua hai kệ sách khác nhau, hay trong cùng một công ty nhưng không bao giờ chạm mặt nhau, hoặc trong cùng một thành phố nhưng không bao giờ nghe tin tức gì về nhau - Dưới bầu trời, vào ngay lúc này, ngã tư em đèn xanh thì ngã tư anh đèn đỏ, quán cafe anh vừa bước ra thì em lại đẩy cửa bước vào, vĩnh viễn không thể gặp lại - Mà nghĩ cho cùng thì như vậy kể ra cũng tốt, ít ra không chạm mặt thì cũng đỡ hi vọng, đỡ hi vọng thì cũng đỡ thất vọng, đỡ thất vọng thì cũng đỡ đau lòng..


Thằng em xã hội chia sẽ vào bar uống 1 ly nước mía 400 ngàn, tổng bill cả nhóm hơn 70 triệu, chơi nhiều sẽ thấy giá cả mấy khu ăn chơi 3 miền nó miên man lắm - Thật sự mình cũng thích tiền, vì có tiền mình sẽ ăn xài thoải mái và có điều kiện thực hiện ước mơ nhưng nhiều tiền kiểu này không ham, có lẽ do xuất thân nghèo khó nên mình thích hợp với dân lao động hơn ( ̄ヘ ̄)


Giờ mới thấm câu có những chuyện đã qua rồi không thể trở lại - Quán hủ tiếu nam vang hay ăn trên đường CMT8 giờ không biết nó dời đi đâu luôn, quán này bán xí quách số 1 Sài Gòn mà trụ không nổi 2 mùa covid :'(


Sau này già rồi mình làm nguyên kệ rựơu ngâm, ai qua nhà mình mời mỗi người nửa ly, riêng bạn trai của con gái thì ưu tiên mỗi thứ 1 ly  ( ̄︶ ̄)


Mới ngủ dậy bị thằng bạn bắt đi xem moto với nó, tranh thủ chụp 1 tấm hình thấy cũng khá hợp với chiếc Honda Goldwing 1800cc 1.2 tỉ này, chiếc xe làm mình sang hẳn ra ( ‾́ ◡ ‾́ )


Sáng sớm mới khởi động thấy cảnh này muốn ra Minh Minh Tâm massage luôn ( ̄︿ ̄)


Trong vô số khả năng và kịch bản có thể xảy ra, đến cuối cùng ai sẽ là người cũng ăn cơm với mình, cùng mình chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống..?


Anh không biết em từng là người như thế nào, đã mơ mộng điều gì và trãi qua thời thanh xuân của mình ra sao, nếu bây giờ chưa gặp được em thì anh sẽ làm những gì mình yêu thích nhưng anh sẽ vẫn luôn phấn đấu để trở thành một người vững vàng - Anh đợi em, hẹn gặp nhé


Đi khắp nơi lên rừng xuống biển để khuất phục quái thú, cảm giá giống như Lạc Long Quân giúp dân tộc đánh đuổi yêu quái thời Hồng Bàng dựng nước - không đứa nào thoát khỏi được bàn tay của mình ヾ(  ̄O ̄)ツ


Đang chơi thì nghe cái crack quay lại thấy thằng bạn nằm 1 đống, đưa nó vào viện thì chuẩn đoán ban đầu là gãy xương cổ chân, sau thì lòi ra thêm đứt dây gì trong đầu gối nữa, cũng không ngờ nó bị nặng tới như vậy - Lại thêm một đứa giải nghệ vì chấn thương - Sau vụ này chắc tính đường chuyển qua môn bida cho nó nhẹ nhàng thanh lịch chứ có tuổi rồi mà chơi mấy môn đối kháng cũng hơi ớn, thật sự muốn chuyển (>﹏<)


Chiếc phòng trọ cưu mang năm nào, ê ẩm hết cả người (☆_@)


Một đứa làm đám cưới và một đứa gửi thiệp lại nhắn tin cùng một lúc, trùng hợp thật - Thiết nghĩ nếu dám yêu thương, dám nhung nhớ, dám hành động mà không toan tính thì tình cảm đó nên trân trọng, cái cảm xúc thuần khiết ấy dù thành hay không cũng đáng lưu vào kí ức của mỗi người.. - Tự nhiên làm mình nhớ tới con Bèo hồi xưa quá, không biết dạo này nó ra sao rồi, bửa nào hỏi thăm nó mới được ( ̄ヘ ̄)


Dạo này trong con bé dường như tồn tại hai con người, chẳng biết đâu mà lần - Khi gửi tin nhắn thì là một người nồng nhiệt, tươi tỉnh, cởi mở, gặp nhau thì thấy con bé dè dặt, ăn nói cũng đối phó, cầm chừng, dễ đổ vỡ - Anh lo lắng em đang bị ảnh hưởng từ bạn khác, anh muốn nói với em rằng cuộc sống này rất đẹp, em hãy sống như ngày xưa, một con người vô tư, thanh thản, không đối phó, chống đỡ, không sợ hãi, nghi ngại, đừng như những người con gái khác em ah nhưng lại khó nói vì lúc đó em xù lông lên, thôi thì tùy vào ý trời vậy  ( ̄︿ ̄)



Chạy đường rừng lúc trời mưa bị xa lầy, mình được ông Tư Mãnh cứu giúp, mình và ông quăng xe xuống ao rồi cả 2 ông cháu đẩy xe đi trên cỏ, đường đất lúc này như 1 cơn ác mộng lầy lội, cỏ khô và đất quấn vào nhau thành 1 khối nhầy làm xe không thể nào di chuyển dù chỉ 1 chút, ra khỏi vũng lầy ông rửa xe cho mình luôn vì bánh nó quay không nổi - Ông khác hẳn nhưng con người thành phố thị phi mình đang sống, cảm giác nhẹ nhàng vô tư khi con người đối xử với nhau bằng cái tình - Nhìn ông lão tự nhiên nhớ tới ông Ba bắt rắn trong phim Đất Phương Nam


Sửa xe gặp phải thằng thợ điên ở quận 2, hư hết trơn, phải đem về tiệm quen để các anh em làm lại. Mệt mỏi ( ̄ヘ ̄)


Bao lâu rồi mình không đi ngắm biển ngắm sông một mình nhỉ, một mình giữa biển trời mênh mông tuy tự do tự tại nhưng làm mình cảm thấy cô đơn - Mình nhớ bà ngoại, lúc xưa khi ngoại còn sống mình thường đi tắm biển với ngoại, giờ thì không còn nữa - Buổi hoàng hôn của mình sẽ tới như thế nào đây


Lâu rồi không đi giao hàng, một ngày hứng lên làm shipper, giao hàng cho 2 khách có 2 hoàn cảnh nhau - Người khách thứ 1 sang trọng trong khu chung cư cao cấp, mình phải đứng đợi 20 phút vì họ đang đi ăn, người khách thứ 2 thì bán báo giấy, mình tự hỏi giờ này ai đọc báo giấy nữa mà bán, bán được 1 tờ báo chắc lời được vài trăm đồng - Làm shipper 1 ngày tự nhiên cảm nhận được sự chênh lệch giàu nghèo ở nơi mình sinh sống


Nhiều khi rãnh ngồi suy nghĩ không biết giàu nghèo là do may mắn hay do năng lực - Cuộc đời bất công có những người cố gắng rất nhiều nhưng phút chốc lại tan biến hết, có người dù vấp ngã bao nhiêu lần cũng có người đỡ đứng dậy đi tiếp, muốn thất bại cũng không thể thất bại - Hiện tại mình cũng đã có mọi thứ, từ thứ 2 đến chủ nhật đều phải làm việc ( ̄ヘ ̄)


Giờ là giữa năm 2022, bé thỏ đã gần 3 tuổi và mình vẫn còn bồng 1 tay được


Đi một vòng khảo sát thị trường thì thấy ngành hàng quà tặng này hơi ảm đạm, mấy cửa hàng đồ lưu niệm khá là vắng khách, thiết nghĩ chủ chôn vốn ở đây cũng khá nhiều - Mà nghĩ cũng đúng, mấy món đồ này không hợp thời, giờ mấy ai mà thích nữa, lỗi thời - Chắc mình cũng phải tính toán chiến thuật tiếp cận khách hàng lại, có lẽ phải đầu tư 1 cái máy khắc nhiệt để tạo sự khác biệt


Gần nhà có một bà vừa bị tâm thần, nghe đâu do uống cafe nhiều quá tối ngủ không được riết rồi sinh hoan tưởng luôn, cứ nghe mấy cái tiếng nói đâu đâu từ người này người kia đến nỗi nữa đêm quậy banh cái nhà vì nghi có người tới bắt - Sợ quá làm ly cafe uống cho đỡ sợ ( ̄▽ ̄)


Quán bánh canh cua ở Nhà Bè khá ngọn, hợp vị - Quán lớn trong khu sang chảnh không ai vào ăn, chủ quán chuyển ra bán lề đường lại đắt khách 
(〇_o)


Ngày xưa suy giản đơn lắm, nhìn đồng tiền không quá cao, chỉ cần vừa đủ là ổn, nhưng đáng tiếc là hiện tại, vài đồng bạc lẽ trong túi quần chỉ đủ mua 1 ly cà phê..


"Chúng ta sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm đẹp nhất nên hãy cứ chờ thời điểm ấy tới, có thể thời điểm đó sẽ tới rất sớm, cũng có thể muộn hơn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Khi đó, hạnh phúc viên mãn mới có thật, phần thưởng sẽ luôn dành cho người xứng đáng" - Công nhận ngày xưa bà đẹp thật bà Bèo ah, vậy mà sao lúc đó tui lại không nhận ra ( ̄_ ̄)


Con 2 đứa bạn cấp 3 sắp vào lớp 1 còn mình giờ vẫn còn đang đi kiếm tình yêu đích thực, thua luôn -_-


Giờ tự nhiên lại có 1 sở thích là ra mấy cửa hàng tiện lợi nhậu về đêm 1 mình, điểm mạnh là yên tĩnh và có cực kì nhiều loại bia để thưởng thức


Tham ăn vậy cháu gái


Mấy cái quán người tàu mắc mà không ngon lắm, dầu mỡ nhiều quá 



Rãnh rỗi bảo trì chiếc suzuki cũ kĩ của mình - chuẩn bị cho những cung đường phía trước


Mình có những góc cafe 1 mình rất thích, chẳng làm phiền ai, chẳng ai phiền mình, ung dung thư thả ngẫm nghĩ về cuộc sống ( |||)


Dòng sản phẩm đầu tiên mình theo đuổi có lẽ đã chạm tới đỉnh - dù bán sĩ lẽ đều có nhưng volume không cao dẫn tới khó phát triển, để cải thiện thực đơn mỗi bửa cơm chắc cũng đã tới lúc kinh doanh thêm một dòng sản phẩm khác ( ̄︿ ̄)


Năm 2022 là một năm bệnh hoạn, cảm ho hoài không hết - Hi vọng là 31 bước qua 33 bước lại, năm sau sẽ có khởi đầu mới khỏe mạnh hơn :(


Đi uống nước một mình, chợt thấy vài cuốn sách đã từng đọc trước đây, sao ngày xưa mình có thể đọc được mấy thể loại này nhỉ, có lẽ lúc đó mình quá non trẻ nên đọc gì hay cũng cho đó là chân lý ( ̄︿ ̄) 


Làm về rồi đi giao hàng luôn, mắc mưa quá trời - Tối về nhà ăn vội 2 ổ bánh mì, bánh mì phá lấu chổ gần nhà công nhận ngon, ăn ở đây từ thời cấp 3 tới giờ, chổ này chắc cũng sắp dẹp tiệm vì ông chồng cờ bạc quá


Quán nước trong công viên gần nhà công nhận không những dở mà còn mắc nữa, được cái decor đẹp, giống mấy quán bên Thái Lan


Anh bạn nhỏ ah, uống gì nào?


Lâu lâu đi lang thang sẵn ghé thăm vùng đất mình chọn, không khí của vùng đất này rất nhẹ nhàng và êm dịu, thức uống ưa thích trong các cuộc hành trình là rau má ( ̄▽ ̄)


Best mồi, lên bia :D


Kỷ niệm một thời làm kỹ sư trong phòng kỹ thuật - Nơi đây giúp mình có thời gian để thực hiện các kế hoạch của mình


Đi công chuyện về tới nhà thấy con cháu nằm 1 đống, bình thường thì nhảy qua nhảy lại như con thỏ giờ thì nằm yên 1 chổ, nhìn cũng tội :/


Bộ đôi nước uống yêu thích không thể thiếu khi chơi thể thao - Nước dừa nha đam và nước yến nha đam


Thật ra chúng ta đều như nhau cả thôi, ai rồi cũng sẽ già đi, chân tay không còn linh hoạt và nói ra những câu chuyện tương tự nhiều lần, cái khác là người nào ở gần chúng ta lúc xế chiều đó


Dẫn mẹ đi ăn Noel, hi vọng năm sau có người yêu để dẫn đi chơi thay mẹ, để mẹ ở nhà nghỉ ngơi sợ mẹ mệt :/


Công nhận tướng con em gái nó khắc khổ thật, hi vọng sau này em nó có 1 cuộc sống an yên không quá khắc khổ - tướng này mà làm cực dễ đi sớm lắm :(


Tự mua linh kiện về sửa điện thoại - Cũng khá dễ - Tuần sau mình mua điện thoại mới luôn, nhanh (+_+)


Sáng dậy cười một cái / Tự soi mình trong gương /Trời ơi không tin nổi / Mình quá là dễ thương


"- Sau này cháu đừng an phận như chú nghen"
"- Cháu chỉ muốn trở thành người tốt bụng, chẳng gì bằng lòng tốt cả nên như chú cũng không sao :') "


Đôi khi mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ chỉ cần một cái ôm là có thể giải quyết, nhưng thường chúng ta lại chọn rời xa nhau


Trận chung kết năm 2022 giữa Pháp với Aargentina là 1 trận cầu siêu kinh điển 


Bộ dụng cụ khởi nghiệp làm kinh doanh, hi vọng sau này làm nên đại nghiệp thì cho cái này vô tủ chưng luôn ( ̄▽ ̄*)ゞ


Cô bạn đồng nghiệp đầy cá tính và hoài bảo, hi vọng cô bé này sẽ tiến xa và đạt được nhiều thành công trong chặn đường sau này


Hai người thích hợp nhất không phải ngay từ đầu đã ăn khớp với nhau mà là nguyện ý trong những năm tháng tương lai sẽ vì nhau mà trở nên tốt hơn. Trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là một đôi trời đất tạo thành, chỉ có thể cố gắng thay đổi để càng ngày càng phù hợp với đối phương


Sau này khi mình già đi, những người thân mình biết chắc sẽ không còn nữa, chỉ còn một mình mình trong cuộc đời này thôi, có lẽ lúc đó mình sẽ đi thật xa, mở một quán cafe nho nhỏ và trồng vài chậu lan - Cuộc đời là một chuyến du hành, sống trọn vẹn ngày hôm nay, ngày mai có thể sẽ không đến..


Kỷ niệm lần nhờ vả đầu tiên - tập trung hoàn thiện sản phẩm nhưng khách hàng không sử dụng (>_<)


Cuộc đời dài thế, lại có trăm ngàn ngã rẽ, giữa những người bạn với nhau thì kiểu gì chẳng có người phải rẽ trước, và thế là mỗi người lại tiếp tục đi con đường của mình.. Có thể sau này sẽ gặp lại ở một ngã rẽ nào đó, cũng có thể sẽ không bao giờ gặp nữa. Điều này nghe mới buồn biết bao, hẳn là vậy rồi, ai mà biết được đâu là lần gặp mặt cuối cùng


Các buổi sáng cuối tuần bình yên với những người bạn


Chạy xe gần 200 cây số để uống 1 ly ca phê - buổi tối ở vùng cao nguyên thật sự rất yên tĩnh


Tâm sự với thằng em đồng nghiệp tới tận khuya, buồn ngủ gì đâu 
(︶︹︺)


Đi trip với công ty, nhận phòng xong là ngủ tới ngày đi về luôn, quá lười để hoạt động (>_<)


Cuối tuần rãnh rỗi làm cây nến thơm bằng cái ly uống nước yêu thích, làm xong đem cất chứ thật cũng không dùng tới


Chuẩn bị tới công chuyện rồi đó


Buổi trưa bên ngoài công ty quá là nắng, tự nhiên thấy mình may mắn khi được làm việc trong tòa nhà, tội nghiệp mấy người phải làm việc ngoài trời


Cùng anh em, những người hiền lành làm xe buổi tối, sau này nếu có điều kiện mình cũng sẽ xây một cái workshop nho nhỏ ở nhà để làm mấy cái cơ điện linh tinh - lúc này, không hiểu sao mình cảm thấy nhớ công việc ở nhà máy, đôi khi lao động tay chân vậy mà thú vị hơn công việc văn phòng rất nhiều..


Hôm nay mưa lớn quá, gió thổi bay làm hư luôn cây đàn dùng để luyện ngón của mình, cái thùng đàn còn ngon ghê, không một vết xước mà gãy cây cần, uổng thật


Vô tình thấy lại tấm hình thời học sinh, mới đó đã 15 năm - Lúc chụp tấm hình này là năm 2008, giờ là năm 2023, mình không còn là thanh niên nữa mà đã là trung niên mất rồi


2 chiếc xe độ khá giống nhau - chuẩn bị đi tour thôi nào


Chuyến đi đầu tiên, mình đã gặp được nhiều người bạn mới, cảm nhận được thêm một khía cạnh khác trong cuộc sống


Chuẩn bị cho chuyến hành trình vào cuối năm, lên cặp bánh mâm địa hình chạy xa cho yên tâm - Tạm biệt cặp bánh đã nhiều lần đo đường cùng mình (^^)


Tưởng kiếm được một góc chill cuối tuần một mình, ngồi được một xíu thì nhóm gái đẹp bước vào và quán bắt đầu trở nên quá ồn ào (><)


Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng, không bao giờ có chuyện bước vào một lĩnh vực mới để tận hưởng thành tựu, dù bên ngoài công việc đó có vẻ rất dễ dàng đi nữa thì cũng sẽ không có chổ cho sự thành công trong giai đoạn đầu - Giai đoạn đầu thật sự chỉ toàn là vất vả, thất vọng, thất bại, thua kém, làm đi làm lại một việc cơ bản hoài mới xong..


 Làm về rồi đi ăn với con cháu, chụp chung tấm hình mà sao tự nhiên thấy mình già gì đâu ( ̄ヘ ̄) 


Trãi nghiệm mới mà sao mình thấy mình giống con chó quá ta -_-


Buổi trưa vào nhà thờ tập bóng rổ, buổi tối đi cafe ở một góc thiệt là chill, riết rồi bị ghiền cái lối sống tàn tàn này luôn, hahaha


Máy báo hết dung lượng cần phải xóa hình, vô tình thấy lại tấm hình cũ, không hiểu sao ngày xưa mình có thể uống nhiều tới vậy - Quán này không chỉ làm đồ nhậu ngon mà còn có đủ các loại bia, không có quán nào có nhiều loại bia như quán này, uống mỗi loại 1 chai làm mình say quá say ( ̄︶ ̄)


Thi thoảng xách xe chạy mấy trăm km rồi tình cờ lạc vào một khu làng quê nào đó nơi cố niệm, nơi ấy có người con gái đang cố gắng tìm chổ hạ cánh ổn đinh sau bao năm lăn lộn với đời, hoàng hôn đẹp vậy mà chỉ cách màn đêm một khoảnh khắc liệu có kịp - Ngẫm lại cuộc đời này chả có gì hoàn hảo, được này mất kia nhưng cũng có vài lần làm ta phải tiếc nuối.. Hoàng hôn càng đẹp lòng người càng sầu


Công tác với mấy anh em trẻ tuổi, thấy họ tràn đầy năng lượng, giỏi dở không biết (chắc mình dở) nhưng nhiệt huyết thì mình không bằng - Ở tuổi này làm nhanh cho xong rồi về khách sạn ăn mì gói là chân ái


31/12/2023 là ngày cuối tuần cuối cùng, cuối tháng cuối cùng và ngày trong năm cuối cùng, một ngày chủ nhật hơi đặc biệt. Thiệt thì mình cũng chẳng để ý hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm cho đến khi thấy mọi người đang chúc mừng năm mới tưng bừng trên facebook. Tự nhiên suy nghĩ, con người chúng ta thường không biết khoảnh khắc nào là lần cuối cùng chỉ khi thật sự để tâm tới nó - Tin nhắn ngày hôm đó, cuộc hẹn ngày hôm đó, câu chuyện ngày hôm đó, ánh nhìn ngày hôm đó..


Bé thỏ và bé chồn, 2 đứa con nít, trong mắt mình 2 đứa rất là dễ thương - xung quanh mình toàn thú (((><)))


Loài vật thật sự có cảm súc, khi nuôi một con vật, thỉnh thoảng mình phát hiện có những lúc nó đang tư duy về một vấn đề gì đó..


Quán cafe bờ sông khá yên tĩnh, ngồi một góc nhìn sông nước thấy bình yên dễ sợ


Đi thăm người bạn dưới Tây Ninh, nó ở dưới quê mà nhìn còn mướt hơn mình trên thành phố, mình nhìn tàn tạ quá, hèn gì con gái thành phố thấy nó sợ không quen được (>_<)


Lúc này là 9h tối mà đôi bạn trẻ vẫn còn chơi trong thư viện trường, thời học sinh cách đây 15 năm trước của mình không được như vậy, ngày đó bui bặm thiếu thốn hơn nhưng có lẽ niềm vui thì vẫn đong đầy như vầy, lúc này sao mình không còn cảm thấy vui như ngày xưa nữa


Một góc chợ Sài Gòn đầu năm 2024 - Có lẽ tính mình giống người Sài Gòn xưa, mình thích những điều cũ kĩ, thích ngồi nói chuyện với dân lao động, thích nhìn đường phố Sài Gòn tấp nập và hòa mình vào nó - dân lao động đôi khi có mấy thành phần khá xàm nhưng đa số là tốt tính, mình cảm nhận như vậ( ̄▽ ̄*) 


Sau này nếu cậu có yêu một người khác xa với hình mẫu lý tưởng của mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, cái đó người ta gọi là ngoại lệ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn